Củ Chi là quê ngoại của anh Nguyện, từ nhà ra tới địa đạo khoảng 12 cây số, chạy xe thì chưa tới 15 phút. Hôm nay trời nắng đẹp nên làm 1 chuyến lên địa đạo chơi cho biết.
Vào cổng mua vé, mỗi người 15 ngàn, khách nước ngoài thì phải mua 2 vé vì trong đây chia ra làm 2 khu: bên đây là địa đạo còn bên kia là khu tái hiện nên phải mua 2 vé mới tham quan hết được, còn khách ta thì chỉ cần 1 vé là tham quan…hết bài ![]()
Đường vào địa đạo đây, cây cối xanh um, mát rượi:
Vô tới đây thì được xem phim tư liệu về Củ Chi, dài đúng 15 phút:
Xem xong rồi bắt đầu chui xuống địa đạo tham quan, đây là cửa vào:
Cửa vào địa đạo thì sau này đã được làm rộng ra, tráng xi măng và có mái che, bậc thang cho khách tham quan tiện lên xuống, chứ ngày xưa thì nó chỉ có tí tẹo như vầy, phủ lá lên để ngụy trang là khỏi thấy cái cửa đâu luôn:
Mấy cái ụ mối này là để ngụy trang cho lỗ thông hơi xuống dưới địa đạo đây:
Nghe giới thiệu xong thì bắt đầu chui vào, thử cảm giác chui xuống lòng đất nó ra làm sao, đầu tiên là chỗ cạn nhất (hình như 2 mét so với mặt đất thì phải, quên rồi):
Chui vô rồi thì chỉ có khom lưng mà vọt theo ánh đèn pin của ông hướng dẫn viên, mặc dù bên dưới có đèn nhưng cũng tối om, lớ quớ là đụng đầu vì khá hẹp và thấp.
Địa đạo đầu tiên chỉ dài có 12 mét (hình như là vậy), có nhiêu đó thôi mà lúc chui ra đứa nào đứa nấy mặt mũi…bơ phờ vì lần đầu mới biết chui địa đạo. Theo lời hướng dẫn viên thì địa đạo sau này đã được nới rộng ra rất nhiều và tráng xi măng cho khách tham quan, chứ ngày xưa thì chỉ bằng…phân nữa bây giờ ![]()
Tới địa đạo thứ 2 thì bắt đầu…thở dốc vì sâu 4 mét so với mặt đất, dài khoảng 25 mét và khó thở hơn lúc đầu:
Tới cái thứ 3 thì sâu 6 mét so với mặt đất, không nhớ dài bao nhiêu vì cứ cắm đầu mà đi, vừa đi vừa thở như…sắp chết ![]()
Khác với 2 lần đầu, lần này ra khỏi địa đạo là…cười vì…mừng quá ![]()
Chui xong thì mồ hôi nhễ nhạy, ra là có sẵn chỗ rửa mặt luôn, thấy nước mà như thấy vàng, mát lạnh hết biết
Làm ngụm nước cho đã rồi qua tham quan bếp Hoàng Cầm để…ăn khoai mì ![]()
Khoai mì được nấu tại chỗ, nóng hổi, thơm phức, chấm với muối đậu và ăn chung với cơm nắm, tuy không ngon bằng khoai mì Như Lan nhưng được cái dẻo và béo lắm.
Sở dĩ được gọi là bếp Hoàng Cầm vì bếp dạng này do ông Hoàng Cầm nghĩ ra ![]()
Giỡn chớ cái bếp này ngầm ở dưới đất, khi nấu khói lên thì sẽ có ống dẫn khói chạy loằng ngoằng ra ngoài và thoát lên trên mặt đất qua nhiều lỗ thông hơi, chỗ khói lên thì chỉ mờ mờ như sương nhằm tránh bị phát hiện.
Còn mấy khu như trưng bày các loại bẫy chông, làm dép râu, chế tạo vũ khí, mìn tự tạo…thì không tìm ra hình nên thôi khỏi post.
Ra khỏi khu địa đạo, làm mỗi người 1 cây kem, vừa ăn vừa cuốc bộ qua bên khu tái hiện. Sở dĩ gọi là khu tái hiện vì trong đó dựng lại cảnh nhà cửa, làng mạc, sinh hoạt ngày xưa của người dân Củ Chi trong những năm kháng chiến.
Đường vào khu tái hiện khá đẹp, nhìn cứ như trong phim:
Đầu tiên là tái hiện lại cảnh đào địa đạo ngày xưa:
Nhìn tấm hình này nếu không nói thì đố ai biết 2 con trâu và người đang lặt rau là…giả:
Nhà cửa, bếp núc được dựng lại nguyên vẹn; cơm nước, củi lửa đầy đủ. Nhìn tới nhìn lui thì ra là có người đang sống trong nhà, chắc là nhân viên của khu tái hiện ở luôn trong này để bảo quản, giữ gìn nhà cửa.
Nhà tranh, vách nứa…
Nhà này chắc là của…bá hộ ![]()
Xe ngựa, cối xay còn nguyên vẹn (người là người thật nhé
)
Cảnh đăng kí tòng quân…
Và một số tiểu cảnh tái hiện khác…
Tham quan địa đạo Củ Chi xong rồi qua bên khu Dịch vụ bắn súng của Trường bắn thể thao quốc phòng bắn súng thật thử cho biết, hehe, cảm giác mạnh àh !
Tình hình là nếu tuần sau ok, anh em mình làm 1 trận với heo rừng nữa hỉ
Cái đống hình quậy phá đâu gòy ku?
thoai, mấy tấm đó để dành coi chơi thôi chứ up lên làm gì, hehe